Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7
Phan_13
Ngày ấy, sau khi phiên tòa kết thúc, tôi không bị gửi đến trại trẻ mồ côi.
Cô giáo vừa khóc vừa ôm đứa trẻ đã mất hết tinh thần là tôi vào lòng. Mỗi khi đôi vai của cô rung lên thì cùng lúc đó trái tim tôi cũng đập liên hồi như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. “Không sao đâu”, “rồi sẽ ổn thôi”, những lời thì thầm đầy hứa hẹn của cô giáo vang lên rồi trôi tuột đi một nơi xa lắm, nhưng tôi cũng đã kịp nhìn thấy nụ cười rất kiên quyết trên gương mặt cô.
Vẻ mặt chú Min Hwan một lúc sau cũng đi vào còn đau khổ hơn cả tôi. Cô giáo tôi không hề hỏi kết quả của phiên tòa như thế nào. Chú cũng chẳng nói câu gì. Tôi lặng im, chỉ biết nắm chặt bàn tay chú.
Rồi chúng tôi đi thẳng đến nhà chú. Trước mắt tôi dần hiện ra con đường dẫn đến ngôi nhà của chú, và người phụ nữ lần đầu tiên tôi gặp, cô ấy cười và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Lúc đó tôi không hề khóc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải nhanh chóng chào hỏi cho phải phép. Tôi khoanh hai tay rồi cúi gập người xuống chào.
Cô ấy đặt vào tay tôi mấy viên thuốc an thần. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, cho thuốc vào miệng và uống nước. Cùng lúc đó chú Min Hwan ngồi trên ghế sofa nhìn tôi chằm chằm.
“Ye Seung uống thuốc giỏi thật đấy.”
Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi lắc đầu, do dự một lúc rồi cười. Bởi tôi nghĩ có lẽ mình phải cười.
Cô mỉm cười nhìn tôi, ngập ngừng nói. “Ye Seung uống thuốc rất giỏi nên chúng ta phải cho cô bé ăn cái gì thật ngon mới được.” Rồi lại khẽ xoa đầu tôi trước khi đi vào bếp. Lúc ấy, phòng khách chỉ còn tôi và chú Min Hwan, chẳng biết phải nói gì với nhau. Lúc này tôi chẳng còn nhận thức được gì. Chú cũng như tôi, do dự thở dài rồi mở lời trước. “Bố cháu đã làm rất tốt... Ye Seung đừng lo lắng nhé...”
Nhưng làm sao tôi có thể không lo lắng được kia chứ, nên chỉ biết gật đầu. Chúng tôi lại nín lặng như thế một lúc nữa rồi gần như nói cùng một lúc.
“Cháu muốn gặp...”
“Bây giờ thì không...”
Tôi giật mình lắc đầu. Chú gật đầu như không có chuyện gì xảy ra rồi nói tiếp. “Cháu nói trước đi.”
“Bây giờ cháu không thể... ở cùng bố được sao?”
Trước câu hỏi của tôi, khuôn mặt chú một lần nữa lại hiện lên nét đau khổ. Chú vừa đan hai bàn tay to lớn vào nhau vừa nhìn xuống nền phòng khách và thở dài. Tôi, của lúc đó, đã biết sẵn câu trả lời của chú. Còn tôi, của bây giờ, không thể gặp bố được nữa rồi.
“Ừ... Ye Seung mà ở trong đó thì bố sẽ càng mệt mỏi hơn đấy.”
Trong câu trả lời mà tôi đã đoán trước được ấy, chú không thể che giấu đi sự thất vọng của mình. Tôi gật đầu và cố gắng để không bật khóc.
“Nếu cháu muốn gặp bố thì lúc nào đó chúng ta sẽ cùng đi.” Chú Min Hwan cố gắng nói thật dịu dàng để an ủi tôi. Tôi rất cứng rắn không khóc và đứng lên khỏi ghế sofa, rồi cúi đầu như bố vẫn thường làm.
Bố bảo luôn phải cúi đầu cảm ơn trước những người đã giúp đỡ mình, tôi đã học được điều ấy từ bố. “Cháu cảm ơn chú...”
“Ye Seung, có chuyện này, cháu nghĩ thế nào về việc sống ở đây cùng cô chú...”
Chú nói một cách khó khăn. Trong ánh mắt non nớt của tôi hiện lên những thắc mắc tại sao gương mặt chú Min Hwan lại đầy thương xót và lo lắng cho tôi như thế. Tôi khép chặt miệng và không biết làm gì ngoài việc cứ nhìn chú chằm chằm.
Đôi bàn tay to lớn của chú bỗng chốc nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nghĩ lúc này mình cũng phải mỉm cười. Dù gương mặt đau đớn của tôi tràn đầy những giọt nước mắt nhưng tôi vẫn phải cười. Chú nhìn tôi rồi lại lắp bắp. Tôi mếu máo nhìn lên trần nhà.
“Nếu đi gặp bố... chú à... Bố sẽ lại phải lo lắng đúng không ạ? Ye Seung sẽ sống ở đây thật ngoan... Chú chuyển lời cho bố như thế nhé.”
“Ừ được rồi...”
Chú cúi đầu nhìn xuống cười lơ đãng. Tôi thấy nước mắt chú nhỏ xuống nền phòng, rồi không biết làm thế nào, chú vội vàng đứng lên và quay đi.
Chương 12: Thời gian vùn vụt trôi nhanh, cảm xúc lại lững lờ chậm chạp
Tù nhân số 5482, Lee Yong Goo, tử hình.
Yong Goo trở về phòng giam số 7, ngồi sụp xuống chỗ của mình, ngơ ngẩn nhìn xuống bàn ăn. Đó là một bàn ăn gọn gàng với cơm đã lạnh ngắt đóng thành cục, những món rau ăn kèm đã héo, và bát canh không có đến một miếng thịt. Vào ngày bình thường thì chỗ đó không thể đủ nên phải ăn vội ăn vàng là chuyện thường tình. Thế nhưng hôm nay chẳng thể nuốt trôi một miếng.
Yong Goo nhớ đến Min Hwan – người đã bị lôi ra ngoài khi mình gây họa ở tòa án. Nhớ đến gương mặt của Ye Seung khi đang ôm chặt cô giáo, ngơ người nhìn mình. Nhớ đến cả gia đình của Ji Young đã gào thét về phía mình như thế nào.
Yong Goo không thể biết việc gì mới là tốt. Nếu được quay trở lại lúc ấy, có lẽ Yong Goo vẫn quyết tâm làm vậy, anh hiểu rõ điều này hơn ai hết. Chỉ duy ánh mắt của Ye Seung nhìn anh nhưng lại mông lung vô định, mới là điều khiến Yong Goo bận lòng.
Kẻ ngốc cũng có suy nghĩ riêng của kẻ ngốc. Yong Goo bị trói buộc bởi rất nhiều suy nghĩ về tương lai của Ye Seung. Con gái yêu Ye Seung đương nhiên xứng đáng được hưởng nhiều hạnh phúc hơn thế. Thậm chí giờ còn phải ở trong tù thì bản thân đâu thể làm gì được cho Ye Seung.
Yong Goo nghĩ đến những đứa trẻ ở biết bao gia đình khác. Vào những ngày tuyết rơi nhiều, chúng sẽ gặp nhau ở sân chơi trong khu chung cư, mặc quần áo đắt tiền, đeo găng tay, mũ mão đầy đủ. Bọn trẻ ấy được ngủ trong những ngôi nhà ấm áp, được ăn những món ngon mẹ nấu, và đi học mà không phải nhận những cái chỉ trỏ coi thường của bạn bè.
Đó là tất cả những thứ Ye Seung đáng ra phải được hưởng. Và đó cũng là những thứ mà tù nhân số 5482 không thể đáp ứng được cho con.
Nhìn vào bàn ăn mà khóe mắt lại ầng ậc nước, Yong Goo thì không sao. Chỉ cần Ye Seung có thể hạnh phúc thì thế nào cũng được. Dù bị người ta trêu chọc gọi là kẻ ngốc, dù bị đánh, dù phải sống cả đời trong tù cũng không sao. Nhưng điều khiến Yong Goo bận lòng là có một sự bất an mơ hồ không biết mình có thể gặp lại Ye Seung lần nữa hay không.
Không chỉ mỗi Yong Goo không thể cầm nổi thìa lên. Tất cả thành viên trong phòng giam số 7 đều chỉ thở dài liên tục, chẳng ai có thể nhai hay nuốt nổi thứ gì.
Cạch!
Đại ca đang chọc chọc thìa vào bát cơm vì tức giận, cố tình đặt bụp chiếc thìa xuống bàn để gây tiếng động.
“Càng nghĩ càng thấy bốc hỏa. Tại sao không làm theo những gì đã tập trước hả? Tại sao?”
Dù Đại ca có thúc ép trả lời thì Yong Goo vẫn giữ yên lặng. Chỉ cúi gằm mặt xuống và ngơ người nhìn vào bàn ăn. Ông Soe đập đập lên đầu gối Yong Goo và nói.
“Thôi nào. Yong Goo đã làm sai gì chứ. Bọn thẩm phán và kiểm sát viên đều cùng một giuộc với nhau mà.”
Chun Ho cũng nghiến răng ở phía đối diện bàn ăn, “Lũ luật sư ấy cũng cùng một phe với nhau. Những đứa có tiền có thể mua chuộc được cả thẩm phán và thoát hết tội ý chứ. Bọn rác rưởi ấy chỉ cần tiền là sẽ không kêu ca câu nào, em đang chờ đến ngày chúng nó chết hết đi.”
Lòng Đại ca như rạn vỡ, tự đấm thùm thụp vào ngực mình. Nhìn Yong Goo như đang ở chốn nào mà lòng đầy thương cảm. Dù rất muốn thúc ép Yong Goo trả lời nhưng lại không thể. Đại ca nói vọng về phía Yong Goo đang ngồi nhìn chằm chằm xuống bàn ăn mà không chịu cầm thìa lên.
“Nhanh ăn cơm đi! Phải cố sống khi còn được sống chứ, không phải à?” Rồi nắm chiếc thìa một cách mạnh mẽ. Yong Goo cũng cầm thìa lên và từ từ ăn cơm.
Thấy Yong Goo đã có thể bình tĩnh ăn cơm. Đại ca cũng cố gắng nhai nhồm nhoàm bằng vẻ mặt bình thản nhất có thể. Đại ca nhớ đến khoảng thời gian đã từng ngồi ăn cơm chung với Ye Seung. Để có suất ăn cho con bé, mỗi người phải xúc một thìa từ bát cơm của mình, kết quả là phần cơm ấy lại được nhiều nhất, mọi người trêu Ye Seung sẽ thành lợn mất rồi phá lên cười. Đại ca cũng nhớ cả giọng trách móc trên khuôn miệng nhỏ xinh của Ye Seung mỗi khi thấy bố ăn quá nhanh.
Ông Soe chần chừ một lúc rồi hướng về phía Yong Goo nói. “Nghĩ thế là đúng đấy. Đừng để đến khi kiệt sức và không thể sống nữa…”
Yong Goo không đáp lại, thay vào đó Bong Sik vừa xúc một miếng cơm vừa thì thầm. “Sao tự dưng lại thấy trống vắng thế này nhỉ? Muốn gặp Ye Seung quá.”
“Anh cũng thế à? Vị trí của Ye Seung lớn thế cơ đấy…” Man Bom nói vậy mà giọng cũng yếu ớt chẳng kém gì.
Căn phòng nhỏ tràn ngập sự im lặng. Không biết cơm là thứ phải cho vào mồm hay mũi nữa. Khi chia nhau phần cơm rồi ăn cùng Ye Seung sao thấy ngon đến thế mà bây giờ cho cơm vào miệng ăn mà cảm thấy như nhai sạn.
Bỗng khi đó, cánh cửa nhà tù dội lại một tiếng lớn, ở ô cửa phía trên, quản giáo Kim đang ngó vào.
“Sao thế? Chúng tôi đang ăn cơm…” Man Bom càu nhàu than phiền.
Quản giáo Kim cười rạng rỡ rồi nói với Yong Goo. “Yong Goo! Ye Seung đến rồi! Anh có thể gặp!”
Hình như là nói dối. Tất cả mọi người đều giật nảy mình nhìn quản giáo. Thấy người đó gật đầu rất chắc chắn. Lần này tất cả lại quay sang nhìn Yong Goo. Anh ta đang ngồi như người vô hồn giờ gương mặt mới bắt đầu trở lại bình thường một chút. Yong Goo cười lớn, đặt thìa xuống bàn mà như quăng đi, rồi đứng bật dậy.
“Xin cảm ơn ạ!”
Đại ca cũng đứng bật dậy. Và nhặt chiếc bút dưới sàn nhà lên, bắt đầu viết những dòng chữ lớn vào lưng Yong Goo.
“So, Yang, Ho!”
Là tên của Đại ca. Anh ta muốn cho Ye Seung thấy giờ mình đã có thể viết được tên của bản thân. Man Bom nhìn Đại ca cười khúc khích.
“Ử ôi, Đại ca viết được chữ rồi kìa, tự hào chưa?”
“Đúng rồi đấy! Tao viết thế là muốn khoe cho Ye Seung xem đấy. Làm sao hả thằng kia?”
Chun Ho nhòm qua vai Đại ca, xem những chữ vừa viết thì tặc lưỡi. “Thế thì phải viết đẹp vào chứ, đây là chữ ạ? Hay tranh vẽ thế? Nào, xin hãy xem đây.”
Chun Ho giật cây bút từ tay Đại ca, viết tên mình lên lưng Yong Goo. Đó là một dòng chữ rất kiểu cách. Nhưng Bong Sik từ khi nào đã đến và cười nhếch mép, khinh bỉ.
“Chữ viết thế này rõ tầm thường quá. Tôi sẽ viết đẹp hơn thế nhiều cho mà nhìn.”
Bong Sik bước đến, rồi cả Man Bom, Ông Soe cũng dính sát vào. Các thành viên của phòng giam số 7 mỗi khi viết chữ lên lưng Yong Goo lại khiến anh ta bị nhột, cười khúc kha khúc khích. Ye Seung đến thật rồi, nên ai cũng cười rạng rỡ như thể tất cả những nỗi buồn vừa rồi đều là giả dối. Trên lưng bộ quần áo tù nhân của Yong Goo viết đầy chữ ký loằng ngoằng của mọi người.
* * *
Yong Goo cuối cùng cũng gặp được Ye Seung tại phòng đợi mà trước đây Ye Seung cùng cô giáo chủ nhiệm đã đến. Lần này, thay vì đến cùng cô giáo, Ye Seung đi cùng Min Hwan. Nhưng Min Hwan chỉ đứng từ xa nhìn hai người, thời gian gặp gỡ cũng không bị hạn chế. Min Hwan đã rất cố gắng để có thể dành nhiều thời gian nhất cho riêng hai bố con.
Yong Goo và Ye Seung bị chắn bởi bức tường kính ở giữa, hai bố con ngồi đối diện nhìn nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Họ làm như không hề có chuyện phán quyết nào vậy. Dường như họ đã quên hết những chuyện ở tòa án rồi. Đặc biệt, khuôn mặt của Ye Seung so với hôm ở tòa án đã sáng sủa hơn nhiều.
Đó là sự cố gắng của Ye Seung khi nhìn thấy người bố hốc hác của mình. Nhưng trong mắt của Min Hwan, nụ cười ấy trông còn thảm thương hơn.
“Con đã đến trung tâm học piano đấy bố ạ.”
“Ừ hơ hơ… piano, piano!”
Mỗi khi nghe Ye Seung kể từng chuyện diễn ra ở nhà Min Hwan, Yong Goo đều cười lớn. Có vẻ không chỉ có riêng Ye Seung đang cố gắng vì cả hai, Yong Goo cũng đang phải cố gắng hết sức giữ khuôn mặt rạng rỡ để Ye Seung không phải lo lắng.
Hai người này quả thật rất giống nhau mà.
“Nhà chú còn có cả đàn piano nữa. Sau này nếu bố đến, con sẽ đàn cho bố nghe nhé!”
“Ừ!” Yong Goo mỉm cười hạnh phúc.
“Cô nấu ăn cũng rất ngon! Con ăn được nhiều lắm! Nhìn con tăng cân rồi này.” Ye Seung vừa nói vừa lật áo lên khoe bụng. Có vẻ như Ye Seung chẳng tăng lên chút cân nào nhưng Yong Goo cũng nói “tốt, tốt” và vỗ tay.
“Ừ, hơ hơ hơ… Cô nấu ăn ngon thì tốt rồi.”
Ye Seung nhìn Yong Goo với đầy lo lắng. “Bố ơi. Ye Seung ăn ngoan, ngủ cũng ngoan… thế nên bố cũng phải ăn thật nhiều, phải ngủ ngon ngáy khò khò mới được đấy. Bố biết chưa?”
“Hơ hơ!”
Yong Goo gật đầu mạnh. Cuộc đối thoại bây giờ không thể phân biệt được bên nào là người lớn, bên nào là trẻ con nữa. Ye Seung dặn bố hết cái này đến cái kia, so với bố, khuôn mặt cô bé giờ còn già dặn hơn.
Min Hwan nhìn hai bố con mà lòng xót xa vô hạn.
* * *
Thời gian ở trong tù trôi qua nhanh nhưng cảm giác thật uể oải, chậm chạp. Yong Goo vào phòng giam số 7 lần đầu là khoảng chừng đợt lạnh bất thường cuối mùa đông. Giờ thì mùa xuân và mùa hạ đã trôi qua, mùa thu đang đến gần.
Mùa thu năm ấy, Yong Goo và Ye Seung đã cùng tạo ra một con đường ký ức trong không gian chỉ có hai người.
Trong sân vận động đầy lá rơi, Yong Goo đang ngồi mơ màng thì mọi người chạy đến kéo tay, gạ gẫm cùng chơi bóng đá. Các thành viên trong đội bóng phải chia nhau ra nhưng đại bộ phận phòng giam số 7 đều ở cùng một phe. Thỉnh thoảng Ba Park và thằng chột cũng làm chân hậu vệ phía sau. Yong Goo mỗi khi đá quả bóng đi sai hướng Đại ca lại chạy đến và mắng cho một trận, Yong Goo thì cứ vừa cười vừa bỏ chạy đi thật nhanh.
Ye Seung từ sau hôm xử án bắt đầu sống ở nhà Min Hwan. Vợ Min Hwan sau khi mất đi đứa con trai phải trải qua những ngày uống thuốc trầm cảm, giờ cũng đã bắt đầu cười, đó là những việc diễn ra vào mùa thu năm ấy. Những ngày nghỉ, Min Hwan thường cùng vợ dẫn Ye Seung đi siêu thị để ngắm đồ, ý chưa từng nghĩ mình sẽ được mua cho áo mới nên giờ vui lắm, cứ cười toe toét mãi.
Một ngày mưa nọ, hai vợ chồng Min Hwan mang ô đến trường đón Ye Seung, người vợ không để tâm đến chồng mà chỉ bật ô che cho Ye Seung. Vì thế mà Min Hwan đã phải đi giữa làn mưa ướt sũng, mặt mũi lầm lì, hờn dỗi.
Ye Seung mỗi ngày đều viết thư cho bố. Yong Goo trong khi phân loại thư trên xe chở hàng, nhận ra thư của Ye Seung thì cười vui đến nửa ngày trời không ngớt, rồi cẩn thận từng chút bóc lá thư ra đọc.
Nội dung của bức thư mỗi lần một khác. Ye Seung nói về chuyện một cửa hàng mới đã trở thành trung tâm dạy piano, nói về dàn hợp xướng, cũng viết về Yeong Hoon và những người bạn mới con bé đã làm quen được. Mỗi khi thấy Yong Goo đọc thư, quản giáo Kim và những người bên cạnh lại quây vào cùng đọc.
Sau khi Yong Goo đọc xong, bức thư được tất cả thành viên trong phòng giam số 7 truyền tay nhau. Đại ca giờ đã có thể tự mình đọc thư của Ye Seung rồi.
“Chú Đại… ca… chú… phải học… viết… thật chăm chỉ…”
Man Bom nhìn dáng vẻ Đại ca đọc thư lắp ba lắp bắp mà tự bóp chặt cổ mình nói bằng giọng kỳ quặc.
“Trời ơi! Tôi chết mất thôi! Bức thư dài có một trang mà đọc mất 30 phút rồi đấy!”
“Hồi đầu mày học thì giỏi luôn được đấy à? Oắt con không biết tôn trọng người lớn…”
Mọi người trong phòng giam số 7 thấy hai người cãi lộn thì cùng phá lên cười.
Không chỉ viết thư. Ye Seung còn thường xuyên vẽ tranh nữa. Mỗi khi có chuyện mới. Ye Seung lại tiến thẳng đến nhà tù nhờ Min Hwan cho gặp bố. Mỗi khi nhận được giải thưởng gì đó hay được 100 điểm trong kỳ thi con bé cũng đến. Qua tấm kính phòng gặp mặt, Ye Seung giở bài thi được 100 điểm của mình lên cho bố xem, Yong Goo sẽ nhẩy cẫng lên thích thú. Không biết học từ ai Yong Goo giơ ngón tay cái lên. Khi Ye Seung và Yong Goo nói chuyện, Min Hwan và vợ cũng đứng ở đằng sau nhìn về phía hai người.
Từ lúc nào, nhà Min Hwan đã xuất hiện một phòng riêng cho Ye Seung. Hai vợ chồng Min Hwan đã quyết định lấy phòng của Jin Uk bỏ trống lâu nay sửa sang thành phòng cho Ye Seung. Min Hwan bóc tấm giấy dán tường màu xanh da trời đã bạc, dán lên tấm giấy màu ánh hồng ưa thích của Ye Seung.
Trong khi Min Hwan và vợ dán giấy thì Ye Seung khuấy keo ở đằng sau. Min Hwan đang dán thì tấm giấy ở trên rơi thẳng cuống khiến đầu anh phủ đầy keo. Ye Seung nhìn thấy bộ dạng ấy thì cười phá lên, vợ của Min Hwan cũng không nhịn được làm anh cũng phải nhăn nhó cười theo.
Trong khoảng thời gian ấy, một việc tốt lành cũng đến với Bong Sik. Cuối cùng thì bức ảnh đứa con anh ta chờ đợi bấy lâu cũng đến tay. Vừa nhận được bức thư Yong Goo giao cho là Bong Sik đã cười rạng rỡ và mở phong bì ra xem ngay. Bên trong là bức ảnh đã được ép plastic có hình Seon Nyeo đang bế một em bé. Bong Sik nước mắt giàn giụa, cứ ngắm rồi mân mê bức ảnh như bảo vật. Tất cả mọi nguwì trong phòng giam số 7 vui mừng truyền tay nhau xem bức ảnh đứa bé.
“Anh này, Bong Seon của chúng ta thật xinh đẹp phải không. Sau này lớn lên có thể thành người mẫu hoặc hoa hậu Hàn Quốc đấy.”
Nhưng Yong Goo chỉ vừa cười vừa nói, “Đứa bé này trông buồn cười thế. Hơ hơ hơ…”
Đó là một lời nói rất thật lòng. Tất cả mọi người vội ngậm chặt miệng lại, nhìn biểu hiện của Bong Sik và lẳng lặng nhấc mông đứng dậy.
“Trời ơi, sao lại thật thà quá thế…”
Bong Sik tức tối lườm Yong Goo khiến anh ta lén lút nhìn thái độ của mọi người rồi thi thầm bằng giọng hối lỗi. “Tôi xin lỗi…”
Những người còn lại nhìn bộ dạng của Yong Goo thì cười ầm lên.
Đó là một mùa thu ngắn ngủi đặc biệt.
Và mùa thu ấy đã trôi qua lúc nào chẳng hay.
Trong khoảng thời gian đó Min Hwan đã bí mật tìm luật sư cho Yong Goo. Chỉ cần một vị luật sư công minh đứng ra nhận thì rất có thể đảo ngược được kết quả của vụ xét xử. Thế nhưng tất cả những người đó đều như nhau, đều lắc đầu từ chối.
Hôm nay cũng tương tự, Min Hwan đã tìm đến văn phòng luật sư từ sáng sớm, nhưng vị luật sư này vẫn thản nhiên cự tuyệt, dù Min Hwan có nói đến thế nào cũng không có tác dụng.
Giờ đây sự thất vọng đã khiến mọi thứ trở nên mệt mỏi. Min Hwan thở dài bước ra ngoài, đúng lúc đó, màn tuyết bắt đầu giăng kín cả bầu trời.
Min Hwan nhớ đến vẻ mặt của Ye Seung khi đếm ngón tay chờ đợi đến ngày tuyết rơi đầu mùa vì muốn được làm người tuyết với bố.
Ở trại giam, tuyết cũng bắt đầu rơi.
Từng bông tuyết đầu mùa rơi cũng khơi dậy sự thay đổi nho nhỏ với phòng giam số 7. Lần đầu tiên họ tự tay vẽ những bức tranh lên bức tường mà Ye Seung đã vẽ trước đây. Vẽ cả hoa, cả bướm, vẽ cả cây cỏ chim muông. Họ đã khoác lên một lớp áo mới cho toàn bộ bức tường bằng những thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Mỗi khi một bức tranh được hoàn thành, căn phòng giam tối tăm, ảm đạm lại trở lên sáng sủa hơn một chút.
Sau khi hoàn thành bức tranh tuyệt đẹp ấy, tất cả mọi người ở phòng giam số 7 lùi về phía sau để ngắm nghía trọn vẹn bức tranh.
“Được đấy chứ nhỉ!” Đại ca nói, giọng rất hài lòng. Chun Ho gật gù hưởng ứng.
“Ye Seung sẽ rất thích cho mà xem!” Man Bom vừa cười toe toét vừa nói. Bây giờ Ye Seung chưa được đến thăm phòng nhưng tất cả bọn họ đều quyết tâm không bỏ cuộc. Họ tin rằng một lúc nào đó tiếng còi sẽ lại vang lên và một món quà lớn sẽ được chuyển vào phòng giam số 7, Ye Seung bé nhỏ sẽ nhảy ra từ trong đó.
Cửa sổ phòng giam lọt giữa bức họa. Bầu trời đêm như trải căng ra khắp căn phòng từ ô cửa nhỏ. Đó là bầu trời đêm mà Ye Seung rất thích. Yong Goo ngẩn người nhìn bức tranh rồi tiến lại gần từng chút một, quỳ gối ngồi xuống, rồi từ từ di ngón tay theo hình dáng ông trăng, ông sao ngoài cửa sổ.
Yong Goo nhớ đến Ye Seung mà hành động như vô thức. Dáng điệu ấy phảng phất nỗi buồn sâu sắc, mọi người chỉ biết nhắm mắt lặng thinh.
Khoảng thời gian không thể quay lại được ấy đang trôi dần.
* * *
“Cuối năm nay nghe nói có cuộc thi tài năng dành cho tù nhân. Phòng chúng ta không định chuẩn bị gì à?”
Người mở lời đầu tiên là Man Bom. Mọi người ở phòng giam số 7 đang ăn cơm trong nhà ăn, cầm thìa đũa và ngẩng đầu lên nhìn về phía Man Bom. Bây giờ đã là tháng 12, cuối năm rồi.
“Định làm gì nào?” Bong Sik gật đầu, vội vàng hỏi.
Đại ca miệng đang nhồm nhoàm cũng góp một lời. “Nghe nói năm nay gia đình phạm nhân cũng được mời đến tham dự đấy, Bong Sik mày cũng gọi cho con gái yêu của mày đến đi.”
Thật là một tin bất ngờ. Mắt Bong Sik sáng bừng lên. “Thật ạ? Yahoooooo!”
Bong Sik vui quá mà không để ý cơm trong mồm đang bắn hết ra ngoài. Anh ta vội vã chạy tới búng những hạt cơm dính trên mặt Đại ca xuống thì Đại ca hét lên.
“Tởm! Thằng bẩn thỉu này…”
Bong Sik không còn tâm trí để ý đến những lời trách mắng của Đại ca, chỉ biết ngoác miệng cười. Ông già Soe ngồi im lặng nãy giờ mới mở miệng đề cập.
“Phòng chúng ta đông người như này thì có khi hát hợp xướng là ổn đấy.”
“Tôi hát cũng hay lắm. Bài Thủy thủ mặt trăng!”
Yong Goo nghe thấy hát hò thì cực kỳ phấn khích, đột nhiên giơ tay xung phong. Nhưng Chun Ho cho rằng nếu chỉ có thế thì không được, bèn lắc đầu nói.
“Phải thật lôi cuốn…”
Chun Ho đặt cái thìa xuống ra chiều muốn từ bỏ. Đại ca nhìn biểu hiện của Yong Goo liền nói nhanh.
“Cậu không muốn gặp Ye Seung à? Thử viết kịch bản một lần xem nào!”
Chun Ho vừa nghe nhắc đến Ye Seung thì giật mình. Cái mà Đại ca muốn đề nghị là một loại nhạc kịch. Bong Sik giả vờ thân thiết tiến sát đến gần Đại ca. “Em sẽ làm nhân vật chính vô điều kiện.”
“Có được không thế?”
Chun Ho khiến mọi người phá lên cười. Ở ngoài kia, ngọn gió lạnh lẽo của tháng 12 đang tràn về, duy chỉ có bầu không khí quanh những con người ở phòng giam số 7 là ấm áp.
* * *
Dạo này tuyết rơi nhiều. Hôm nay cũng vậy. Những bông tuyết trắng bay bay xuống như rót đầy khoảng sân nhỏ trong trại giam. Trên nền xi măng xám, cả trên nền đất bẩn cũng đầy những bông tuyết trắng. Hiếm hoi lắm mới thấy những tảng tuyết lớn. Toàn bộ phong cảnh bên ngoài đã bị phủ kín bởi một thế giới tuyết.
Tâm trạng Min Hwan hôm nay rất tốt. Bởi từ sáng đã được ăn bánh sandwich do chính tay vợ và Ye Seung cùng nhau làm. Đến trại giam thì thấy các tù nhân đang thích thú nghịch những đụn tuyết đã chất thành đống như những đứa trẻ. Và vì hôm nay sẽ nhận được danh sách ân xá chính thức nhân dịp Giáng sinh.
Min Hwan tìm đến phòng giám đốc trại giam để lấy danh sách. Gõ cửa đi vào, Min Hwan thấy ông ta đang đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ phủ đầy tuyết. Khoảng sân trắng đang bị nhuộm màu đỏ rực bởi bầu trời đã ngả sang sắc đỏ.
“Dịp ân xá lần này, tôi là người để cử nhiều phạm nhân nhất phải không ạ?”
“Cái này cũng phải do Chính phủ quyết…”
Ông ta vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, không quay lại nhìn và thì thầm.
“Dù sao cũng phải làm thế thôi. Nếu muốn cho quốc dân thấy được hình ảnh tốt đẹp…”
“Người phải đưa đi cũng nhiều…”
Giám đốc chặn ngang lời Min Hwan. Min Hwan ngẩng đầu lên nhìn bằng ánh mất ngạc nhiên, âm giọng xuống thấp một cách lạ lùng.
“Dạ?”
Đến khi đó ông ta mới quay đầu lại. Biểu hiện nặng nề, u tối trái ngược hẳn với phong cảnh bên ngoài. Trái tim Min Hwan cảm giác như vừa có vật gì đó sắc nhọn và lạnh lẽo đâm sượt qua, các đầu ngón tay run lên vì đột nhiên dự cảm được một điềm xấu đang đến.
Giám đốc nhìn Min Hwan, ánh mắt đầy ẩn ý đáp.
“Ngày 23 tháng 12. Ngày hành quyết Lee Yong Goo.”
Chân Min Hwan tưởng chừng như mất hết sức lực, vội níu lấy ghế sôfa từ từ ngồi xuống. Đó là ngày Yong Goo phải thi hành án tử hình. Dẫu biết ngày ấy sẽ đến nhưng khi đó trước mắt Min Hwan mọi vật đều tối sầm đi. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt ngây thơ của Ye Seung khi đang tỉ mẩn làm bánh sandwich và đưa cho mình.
Nhắm chặt hai mắt, Min Hwan nắm bàn tay đang run lẩy bẩy của mình lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Yong Goo và Ye Seung ở hai bên bức tường kính, cố gắng gọi tên nhau.
Mùa đông đã bắt đầu thở hổn hển như muốn nhanh chóng kết thúc tất cả mọi thứ.
* * *
Người ta có thể làm được gì cho người sắp ra đi?
Min Hwan suy đi tính lại biết bao lần. Sau khi biết ngày Yong Goo phải thi hành án, trong đầu anh chỉ nghĩ về mỗi chuyện ấy. Dù không làm gì sai nhưng mỗi ngày trôi qua anh đều cảm thấy đau khổ đến ngạt thở và hỗn loạn bởi cảm giác tội lỗi đè nặng lên ngực.
Min Hwan bắt đầu tìm cách để có thể làm điều gì đó cho Yong Goo. Min Hwan biết rõ nguyện ước của Yong Goo là gì. Đương nhiên điều đó liên quan đến con gái anh ta…Ye Seung. Anh ta mong Ye Seung lớn lên sẽ khỏe mạnh, bình thường và hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Và muốn có thể ở bên cạnh để nhìn thấy hình ảnh Ye Seung trưởng thành như thế.
Có lẽ Yong Goo sẽ không thể thấy dáng điệu của Ye Seung khi chơi đùa cùng các bạn ở trường, cũng không thể biết được Ye Seung nhiều bạn thế nào, chúng là những đứa trẻ ra sao, hay con bé thường nói chuyện gì với các bạn… Yong Goo chắc chẵn sẽ không thể biết.
Chỉ khoảng mấy ngày trước cuộc thi tài năng cuối năm, Min Hwan đến gặp cô giáo của Ye Seung. Chờ đến khi buổi học kết thúc, Min Hwan mới bước vào lớp, lúc ấy cô giáo chủ nhiệm vui vẻ đứng dậy chào.
Hai người ngồi đối diện trước bàn giáo viên, Min Hwan do dự một lúc rồi mới khó khăn mở lời và bắt đầu giải thích về sự kiện cuối năm, Min Hwan đề nghị sự giúp đỡ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian